lễ đường
cạch...
thành an ngoảnh đầu lại nhìn, là thanh pháp và phong hào.
"aniuoi mẹ đến gòi nè"
thanh pháp chạy như bay lại chỗ thành an, nhìn ngắm bạn mình từ trên xuống dưới, quá đẹp rồi! phong hào cũng phải cảm thán, dù biết là thành an vốn xinh yêu nhưng hôm nay khoác lên mình bộ vest trắng tinh, từng đường may tỉ mỉ, tóc tai makeup nữa, đẹp phát sáng luôn.
"đứa em tiểu học của hào phong trần này lớn rồi ha"
"nay con trai của mẹ sắp thành của người ta rồi mẹ sẽ buồn chết mất an ơii"
"thôi coi nhỏ này, kiều vẫn là con vợ của tiểu thiếu gia sư vạn hạnh này mà lo gì"
"phải công nhận hôm nay nê gíp như nam chính hào quang luôn em ơi"
thành an cười ngại, quay sang nhìn vào gương, có cảm giác như không tin chuyện này là sự thật. em thật sự đang sắp bước vào lễ đường với người em thương, người đã đi cùng em qua biết bao năm tháng tuổi trẻ - lê quang hùng.
nhiều khi em cũng chẳng nhớ rõ mình đã yêu người đàn ông đó từ bao giờ, chỉ biết lâu dần theo thời gian thì trái tim em lúc nào cũng đập thình thịch khi ở cạnh người ấy, ở bên anh cho em cảm giác rất yên bình và cũng dần dần phụ thuộc vào anh trong vô thức.
một phần tự lập - chín mươi chín phần 'hùng ơi'.
bất giác em nhớ lại từng khoảnh khắc trong quá khứ, từng mốc thời gian và cả những lần trái tim em rung động trước lê quang hùng. mỗi lần nhớ lại là bồi hồi dữ lắm.
.
em và anh đúng nghĩa là thanh mai trúc mã. hai đứa đã làm bạn từ lúc em vừa lọt lòng. nói vậy chứ lúc đó anh đã 4 tuổi, còn em thì vẫn đang khóc oe oe đòi bú sữa mẹ. em nghe mẹ kể, lần đầu quang hùng gặp em là lúc anh vừa đi chơi mới mấy nhóc trong xóm về, bị cô thắm kéo sang nhà em để chào hỏi hàng xóm mới. người anh bùn xìn khắp nơi do lăn xả với mấy thằng kia quá đà nhưng không biết vì sao khi vừa thấy em, anh liền lập tức chạy vội về nhà, một lát sau quay lại với bộ dạng không thể thơm tho hơn.
hồi đó em nghe xong cứ nghĩ sao anh này mới 4 tuổi mà biết sĩ dữ vậy, em lúc đó còn chưa biết nói thì làm sao mà chê anh được chứ. hoá ra không phải, sau này quen nhau em mới biết, khi ấy là do anh thấy em dễ thương quá muốn nựng muốn ôm nhưng thấy người mình dơ, sợ làm bẩn em, không muốn em bị bẩn nên mới đi về nhà tắm.
khi em bắt đầu biết nói, anh lại là người đầu tiên em gọi tên chứ không phải mẹ em, kì lạ hen. chẳng qua lúc đó em đang chơi với anh, mẹ em thì đang bận bịu trong bếp, anh cứ ngồi nói cái gì ấy em chả hiểu, chỉ nghe anh lập lại chữ 'anh hùng' thế là em í ớ phát ra tiếng "en hùm..', anh nghe em gọi mình một cách bập bẹ thì liền cười toe toét chạy vào khoe mẹ em. thế là từ đó ngày nào anh cũng ghé sang để chọc cho em gọi tên anh.
đến tuổi em bắt đầu đi học, em với anh cũng đi kè kè với nhau đến trường. từ cấp một đến cấp hai đều có thể đi chung với anh trong trường cho đến lúc anh ra trường. nhưng khi em lên cấp ba thì anh đã lên đại học mất rồi. đó là lần đầu tiên em biết bản thân đã quen với việc có anh ở cạnh. tuy rằng chiều nào rảnh anh cũnh sẽ đều ghé để đón em về, học bài cùng em nhưng em vẫn cứ thấy chưa đủ. lúc ấy em vô thức muốn ở cạnh anh nhiều hơn mà chính em cũng chẳng nhận ra. điển hình như việc giả vờ chưa hiểu bài để anh phải ở lại giảng tiếp, hay năn nỉ anh đón mình đi học về, và ti tỉ những điều nhỏ nhặt khác.
anh cũng chiều em nhỏ lắm, cái gì em muốn anh cũng đều sẽ làm giúp em, mua cho em. sau mẹ em thì chắc anh là người hiểu em nhất rồi. chăm bẵm em từ cái thời sơ sinh cơ mà.
đến khi em mười tám tuổi, em bắt đầu nhận thức được thứ tình cảm đang nhen nhóm trong tim mình. đối mặt với sự quan tâm của quang hùng, em bắt đầu biết ngại, phải nói là bẻn lẽn cực luôn í. có đợt em còn tránh mặt anh vì quá ngại khiến anh tưởng em giận dỗi gì đó mà ngày nào cũng sang kiếm em để dỗ. bánh kẹo hay chân gà trà sữa đều có đủ, những món em thích đều được anh mua mang qua dỗ em. thậm chí còn nhờ mẹ em khuyên em ra gặp anh cơ. em tự thấy mình sao mà mình trẻ con thế không biết.
hỏi em vì sao không thổ lộ á? vì em sợ chứ sao. nhỡ mà anh không thích em, chỉ xem em là em trai trong gia đình, lúc ấy có mà vừa quê vừa ngượng. rồi em với anh cũng không thể cư xử với nhau bình thường được nữa.
thật ra em cái gì cũng sợ, sợ luôn cả việc nhìn anh thương người khác...nhưng quá nhát để tiến tới.
nhưng rồi ở tuổi 20, anh bất ngờ tỏ tình em. vào một ngày xuân ấm áp, khi gió trời thổi nhè nhẹ, ánh nắng chiếu sáng vào sân vườn chỗ anh đang đứng, khung cảnh đẹp như tranh. hoá ra không phải em đơn phương, mà anh cũng đã thương em từ rất lâu, xem em như món quà trân quý mà ông trời ban cho anh, dốc lòng nâng niu em từ nhỏ đến lớn.
"em là người đầu tiên mà anh yêu, anh muốn là người cuối cùng mà em yêu, được không thành an?"
em nhớ khi ấy quang hùng đã nói với em câu này, em hạnh phúc muốn khóc. đến tận bây giờ quang hùng vẫn là người cuối cùng mà em yêu - cũng là tình đầu của em mà.
rồi bốn năm trôi dần, em và anh vẫn như ngày đầu, vẫn tay trong tay dạo phố về đêm, sáng thức dậy cùng nhau ăn sáng, đến trưa lại cùng ăn trưa. khi đó anh đã hứa với em sẽ cố gắng thật nhiều để mau rước em về dinh, em nửa tin nửa tưởng anh nói vu vơ thôi. nhưng ai mà có dè..
anh không để em chờ quá lâu, năm em 24 tuổi, anh thì đã 28, vừa qua sinh nhật em được vài ngày là anh cầu hôn em luôn. anh thuê hẳn không gian của nhà hàng nổi tiếng thành phố, chỉ có anh và em dưới những ngọn nến lung linh.
"như bốn năm trước anh đã nói, anh muốn là tình cuối của đặng thành an, luôn luôn là như vậy. anh thương an lắm, an đồng ý trở thành bạn đời của anh, em nhé?"
anh quỳ một chân xuống nhìn lên em rồi bày tỏ với sự chân thành nhất, đáy mắt anh chỉ có mỗi em và bầu trời đầy sao, đẹp rất đẹp.
em gật đầu, nước mắt đã lăn dài trên gò má xinh xẻo từ khi nào. khi ấy em tin rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
và em đã đúng...
.
bốp...
"ui da sao nicky đánh bé?"
"mơ về lung quang hề hay sao mà tự nhiên ngồi thẩn thờ thế hả? sắp tới giờ vô gặp hoàng tử rồi kìa"
"nè nha con nê gíp, mẹ thấy là con đang mất tập trung đó nha, ngồi tút tát lại nhan sắc coi"
đặng thành an vội mở điện thoại coi giờ, ấy chết thật sự sắp bắt đầu buổi lễ rồi! lần nữa nhìn vào gương để chỉnh trang bản thân, em cũng phải tự wow trước vẻ ngoài hôm nay của mình, quang hùng mà không mê nữa thì thành an này không mang họ đặng!
cốc cốc...
"vô đi ạ"
"tới giờ làm lễ rồi an ơi, ra nhanh mẹ chờ nhé" - là mẹ của em.
"vâng ạ"
tới thiệt rồi, sắp được gặp anh của em rồi! không biết hôm nay trông anh thế nào nhỉ? tò mò ghê.
"ra ngoải thôi, phải hạnh phúc nha con trai của mẹ, mẹ sẽ nhớ nê gíp lắm"
"biết rồi thưa xà nữ việt nam, ra liền đây"
.
hồi hộp quá, tim của thành an đang nhảy hiphop trong lồng ngực rồi đây. bây giờ em đang đứng khoác tay mẹ đứng chờ để bước vào lễ đường cùng người em yêu, nôn nao khó tả.
"an nè, cứ bình tĩnh thôi con nhé. mẹ tin quang hùng là người tốt, hai đứa sẽ thật hạnh phúc và thành an của mẹ sẽ luôn cười thật nhiều. mẹ yêu con, con trai mẹ lớn thật rồi"
mẹ em quay sang nói nhỏ với em khi thấy em đang căng thẳng, mẹ thương thằng nhỏ của mẹ lắm! bà biết và tin chắc chàng trai đứng trong kia sẽ mang cho con trai bà hạnh phúc mà nó xứng đáng có được. vậy thôi là yên lòng rồi.
"xin mời chú rễ đặng thành an bước vào lễ đường cùng với mẹ của mình"
tiếng cánh cửa mở ra, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía em, đặng thành an hít một hơi rồi bước chầm chậm vào trong cùng mẹ của mình.
lê quang hùng đứng đó khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, vest đôi với thành an đó. em có thể thấy ánh mắt hạnh phúc của quang hùng từ xa, chết rồi chưa gì muốn khóc nữa quá! khoảnh khắc này em đã chờ rất lâu rồi, người trước mặt chính là người trong tim.
đột nhiên trên trời rơi xuống chiếc khăn voan che đầu, em có chút giật mình nhưng khi nhìn thấy ý cười của lê quang hùng, em biết cái này là do anh làm. không thông báo trước cho người ta gì hết đồ tồi đẹp trai này!
thành an vốn đã xinh đẹp trong bộ vest trắng giờ đây lại thêm một chiếc khăn voan cô dâu thì phải nói là như thiên thần luôn! anh nhìn đến mê đắm, quyết định thả khăn đúng là chính xác mà.
mẹ dẫn em đến bên cạnh anh, trao tay của em cho anh, nở một nụ cười hiền từ như trao hết sự tin tưởng cho người trước mặt. anh hiểu ý chỉ gật đầu như ngầm khẳng định, rồi cười dịu dàng nhìn em.
"lê quang hùng, con có đồng ý trở thành bạn đời của đặng thành an, sẽ luôn bên cạnh chăm sóc đối phương dù cho có khó khăn, bệnh tật, sẽ luôn giữ một tấm lòng thuỷ chung, luôn yêu thương và cùng nhau sống đến răng long đầu bạc hay không?"
"con đồng ý"
"đặng thành an, con có đồng ý trở thành bạn đời của lê quang hùng, sẽ luôn bên cạnh chăm sóc đối phương dù cho có khó khăn, bệnh tật, sẽ luôn giữ một tấm lòng thuỷ chung, luôn yêu thương và cùng nhau sống đến răng long đầu bạc hay không?"
"con cũng đồng ý"
"vậy giờ đây hai con chính thức trở thành bạn đời của nhau"
anh và em đeo cho nhau chiếc nhẫn đính ước, rồi trao nhau nụ hôn sâu chứng minh cho tình yêu của cả hai. dứt ra khỏi nụ hôn anh ghé vào tai em nói nhỏ
"hôm nay an đẹp lắm, anh yêu an"
ngại đỏ mặt mất thôi, lê quang hùng lại sến súa rồi. anh cười, nụ cười đẹp đến phát sáng, chính nụ cười này đã làm em rung động khi nào chẳng hay. anh đã thực hiện được lời hứa năm đó rồi!
tại lễ đường dưới sự chứng dám của chúa, anh và em, hai trái tim cùng chung nhịp đập đã thề sẽ mãi bên nhau.
chẳng dám khẳng định tương lai sẽ ra sao nhưng hiện giờ em với anh đều tin vào tình yêu này, đều muốn sống hết mình với tình cảm cùng nhau vun đắp bấy lâu.
lê quang hùng - đặng thành an, chúng mình luôn có nhau, nhé?
end.
_
30/4 - bắc trung nam có nhau 🫶🏻 nên là ngọt ngào xíu nha (định plot twist gòi đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com